Mọi người hân hoan trong cuộc vui gần một tuần lễ thì cuộc sống mới bắt đầu trở lại yên ả như mọi ngày, đất đai ngày càng được khai mở thêm rộng rãi và trù phú thêm, yêu thú tấn công không còn là nỗi lo quá đáng sợ bởi họ đã biết tự bảo vệ bản thân.
Hết niềm vui này quá đi rồi lại đến niềm vui khác, sau một thời gian chung sống hạnh phúc bên nhau, Âu Cơ đã mang trong mình thần thai, người người hân hoan chờ đợi đứa con của những vị thần.
Chín tháng mười ngày trôi qua như nước chảy thoi đưa, ngày nàng sinh nở mọi người tập trung trước thềm ngôi nhà lớn xôn xao, Long Quân đi đi lại lo lắng hướng mắt nhìn vào trong sốt ruột, nhưng thời gian từng khắc trôi qua không một tiếng động, không một tiếng khóc chào đời, khiến ai cũng lo lắng.
Một thiếu phụ khẽ mở cửa nhìn ánh mắt lo lắng của mọi người, nàng không biết nói gì, nàng nhìn Long Quân hành lễ:
- Cha Long, mẹ nói muốn người vào trong.
Những người khác nhìn về phía Long Quân, Long Quân gật đầu đẩy cửa vào trong nhà lòng lo lắng không nguôi, Âu Cơ gọi mình có chuyện gì? Không lẽ có gì xấu sảy ra với nhi tử sao??
Âu Cơ gương mặt xinh đẹp hơi nhợt nhạt nhưng ánh mắt lấp loé đầy vui mừng hạnh phúc, dịu dàng ôm một quả trứng nhở trong lồng ngực mình âu yếm, Long Quân bước vào phòng nhìn nàng hỏi:
- Phu nhân nàng không sao chứ? Nhi tử của chúng ta đâu?
Âu Cơ ngẩng mặt nhìn phu quân của mình vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-giong-tai-tu-chan-gioi/1517600/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.