Tiếng chim hót véo von trên những nhành cây đung đưa như lời chào ngày mới, Thạch gia trang như một đống đổ nát hoang tàn, lũ trẻ thức dậy sau một đêm dài ánh dõi ánh mắt nhìn ngôi làng thân thuộc của mình, cố gắng ghi nhớ lại mọi thứ vào trong tiềm thức, khẽ thở dài đi đến trước hai ngôi mộ lớn vái dài rồi nắm chặt đôi bàn tay nhỏ của mình rời đi mà không thêm một lần ngoái lại.
Gióng cùng mấy người khác đã đợi đám hài tử ở đầu gia trang từ sớm, nhìn từng người đến tập trung xếp hàng ngay ngắn, Gióng gật đầu hài lòng coi như không tệ có quy củ, Gióng nói lớn:
- Vốn dĩ ban đầu ta định để các ngươi cùng với vị Khải Đức phó Đường chủ chiến đường này về tông môn trước, nhưng giờ nghĩ kĩ lại đường về xa xôi, Phúc Hưng bang còn đó nên có thể bất chắc, đành khiến các ngươi chịu khó tạm thời vào đây ở đã.
Nói rồi Gióng triệu Tháp Báo Thiên ra ngoài biến thành một ngọn tháp cao, tháp xuất hiện khiến lũ hài tử ngạc nghiên không thôi, Gióng nói:
- Vác ngươi tạm thời tiến vào tầng một tu luyện một thời gian đi, khi nào trở về Việt Tông ta sẽ để các ngươi ta.
- Vâng công tử.
Mọi người đáp ứng rồi tiến vào trong tầng một tiểu tháp, An Nhiên nắm tay Xuân Mai nói:
- Công tử, ta ở ngoài này có được không?
Gióng nhìn nàng lắc đầu khuyên nhủ:
- Nàng vẫn còn chưa khỏe hẳn, đường dài dễ mệt mỏi không tốt cho hồi phục, nàng vào nghỉ ngơi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-giong-tai-tu-chan-gioi/1517610/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.