Không gian phòng đấu giá lặng thinh, người người chờ đợi những vật phẩm xuất hiện trên bục đấu giá, không một tiếng xôn xao ồn ã chỉ có những ánh mắt lấp loé hi vọng, những người được coi là cường giả thì nhắm mắt dưỡng thần.
Thi thoảng từng đợt thần thức như có như không đảo qua lại, nhưng chẳng một ai ý kiến vì có lẽ cho rằng đó là thần thức của tứ đại hộ vệ của Vạn Niên.
Thạch Sanh hơi nheo mắt lại đôi chút, thần thức này có thể lướt đc vào phòng trong, khi lại ngăn cản thần thức hắn đưa thần thức của mình ra ngoài, nên cái cảm giác như bị người khác nhìn trộm này khiến hắn tương đối không thích chút nào.
Dường như cảm nhận được sự bất mãn của hắn, có lẽ cũng vì khí thế trên người hắn cố ý toát ra mà chủ nhân của tia thần thức này có chút ý tứ truyền âm:
- Mong đạo hữu thông cảm đây là quy tắc Vạn Niên chúng ta, để đề phòng kẻ gian nên có gì bỏ quá cho, đạo hữu yên tâm chúng ta không tra xét gì quá phận, cũng như danh tính thân phận của chư vị sẽ được chúng ta hoàn toàn giữ bí mật với người khác
Thạch Sanh gật đầu tỏ ý hiểu truyền âm đáp lại:
- Tốt, đã là quy củ thì cũng không sao, nhưng mong các vị giữ lời.
- Đạo hữu yên tâm, chúng ta mà không giữ chữ tín thì đã không có Vạn Niên ngày hôm nay.
Chủ nhân thần thức truyền âm khẳng khái, với tu vi cường đại của Thạch Sanh cũng đủ để hắn giữ lời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-giong-tai-tu-chan-gioi/1517617/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.