Tranh đoạt, đùa giỡn...mỗi người đều mang trong lòng tâm tư riêng, người thì háo hức xem náo nhiệt, kẻ thì cười thầm trên thất bại của người khác, cuộc sống là vậy mà dù ở đâu cũng thế cái khó đong đếm nhất đó luôn chính là lòng dạ con người.
Gióng ngồi nhâm nhi tách trà xanh nhìn những khuôn mặt đủ sắc thái phía bên dưới mà trong tâm trí cũng chẳng có suy nghĩ gì nhiều, Gióng không nhớ bản thân đã tồn tại bao nhiêu lâu?? Từ tuế nguyệt nào?? Chuyển thế, trùng sinh bao nhiêu thân phận ở hạ giới?? Bao nhiêu kiếp người?? nhưng thứ khiến người ta khiếp sợ nhất trên đời không phải cái chết hay những thứ gì khác đó chính cái được gọi là lòng dạ này.
Thâm sâu khó dò, đảo lộn càn khôn, ở nơi đâu có lợi ích là sẽ có tranh đấu, có tranh đấu là tất cả mọi thủ đoạn sáng tối, người vừa cười vui với ta quay lưng đi đã là kẻ thù sinh tử. nó càng khốc liệt hơn khi mà đó lại là ở tu chân giới này, nơi mà người ta dẫm đạp lên nhau để thành cái gọi là tiên lộ, là trường sinh.
Niệm Trì lòng mừng thầm vì bán được giá nhưng có lẽ vì hàm dưỡng tốt nên không hề để lộ gì ra nét mặt, nàng nhìn đám đông đang trở nên nôn nóng ấy, từng đôi mắt dần đỏ lên trông đợi nhìn về phía nàng, nàng khẽ đưa tay ra hiệu cho nhân viên phía sau.
Một nữ nhân cúi người nhận mệnh rồi quay người vào sau khán, Niệm Trì cất giọng lanh lảnh:
- Thưa chư vị tiền bối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-giong-tai-tu-chan-gioi/1517620/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.