Trời đêm trở về khuya nơi sâm lâm luôn đem lại cảm giác tịch mịch, tiếng côn trùng rả rích như khúc nhạc đồng quê, đâu đó trong bóng tối là ánh mắt ma mị của những loài thú đi săn đêm sau một ngày nghỉ ngơi.
Đêm nay đã là đêm thứ hai từ lúc rời thành Lam Nhiên, theo tính toán có thể trong đêm có người sẽ hành động, bởi cái tin tức chưa rõ thực hư phía Nguyên Thọ Sơn khiến người ta không thể không đề phòng.
Năm người Gióng đứng trên cành của một cây đại thụ cao lớn có tán lá rậm rạp, Thạch Sanh tạo nên lớp màng chắn ngăn cách để tránh người khác có thể nhận ra sự tồn tại của họ.
Thạch Sanh dõi mắt nhìn đám người tông môn đang đả toạ bên lửa trại hỏi:
- Công tử, ta nghĩ hẳn là Thao Sảng và tán tu sẽ là người mở màn cho cuộc đi săn này ah, những người tông môn này hẳn cũng có người phát hiện ra sự tồn tại của chúng rồi!
Vì để tránh bị nhận biết nên chỉ Thạch Sanh có thần thức cường đại mới theo dõi được chi tiết tình hình phía dưới còn Gióng và những người khác chỉ có thể theo dõi bằng mắt thường.
Gióng gật đầu, song phương cảnh giới không sai biệt nên nhận ra nhau cũng không phải điều kỳ lạ:
- Tương quan lực lượng hai bên thế nào?
- Công tử, tán tu lực lượng không tệ hơn mười mấy Nguyên Anh hậu kỳ, trung kỳ với tiền kỳ hơn ba mươi. nhưng xem ra vẫn thiếu nhiều so với người tông môn, e rằng khó làm nên chuyện.
- Tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-giong-tai-tu-chan-gioi/1517628/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.