Việt Tông chủ sơn mây trắng phủ mờ hư ảo, từng tia nắng xuyên qua những đám mây như những cột sáng với những hình thù kỳ quái, đâu đó vang lên từng tiếng cười đùa, bóng thiếu nam, thiếu nữ đi lại khoản thai.
Một gã béo thân để trần vác trên vai một chiếc trống lớn bằng đồng, lật đật bước tới cổng chủ sơn.
- Ngô Ngạn đại nhân người lên núi?? Đây là cái gì thế??
Người gác cổng chắp tay hành lễ với hắn nghi hoặc nhìn cái trống lớn này, trên nó có những hình thù kỳ lạ nhìn kĩ thì là những cánh chim, những hình hoạ nhân loại sinh hoạt thường ngày ở giữa là một mặt trời với những vệt nắng.
- Ta nghe nói nó gọi là Trống Đồng, cái này trước khi xuống núi Thạch đường chủ sai làm rồi mang lên đây.
- Vâng, mời đại nhân..
Ngô Ngạn gật đầu hắn bước từng bước ngất ngưởng lên núi, Chủ sơn Việt Tông thì từ trước đến nay tuy không có quy định nhưng không một ai phi hành lên đó mà thường chỉ đi bộ trừ khi có việc gì đó cựu kỳ khẩn thiết.
Ngô Ngạn một hồi lâu mới lên đến đỉnh, hắn đặt chiếc trống xuống một đài cao mới dựng không lâu, dùng lực xoay chuyển cho vừa vặn hắn xoa bụng nhìn thành quả của mình lẩm bẩm:
- Không tệ, không tệ..
- Quả là thật không tệ.
- ừ... đúng là không tệ, ta làm mà lị... Hử???
Ngô Ngạn gật đầu nói nhưng sau đó khuôn mặt chuyển qua kinh hỷ, ở đây lúc hắn tới không thấy ai cả nhưng giọng nói này rất quen thuộc, hắn dõi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-giong-tai-tu-chan-gioi/1517640/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.