Không khí lễ hội bao trùm không gian Việt Tông, tiếng cười đùa vui vẻ bởi các trò chơi kỳ lạ thu hút sự hiếu kỳ của những đệ tử nhỏ tuổi như: kéo co, ném còn, xích đu lớn, đẩy gậy, đấu vật, nhảy bao bố, bịt mắt đánh trống... Nhưng hẳn nhiên quy tắc là người chơi không được dùng linh lực.
Khải Đức với Bạch Lan cũng hoà chung với không khí mới mẻ, Khải Đức tham gia đủ các loại trò hầu như đều thắng về phương diện sức lực nhưng về phần phán đoán kết hợp thì hắn lại là khuôn mặt ê chề.
Bạch Lan thì lại đối nghịch với hắn nhưng có lẽ nàng thích nhất chơi trò xích đu hơn bởi vì có thể chơi hai người, cảm giác khi đối mặt với Khải Đức trên khoảng không có gì đó rất đặc biệt.
An Nhiên vốn dĩ hôm nay cũng cùng nhị vị sư thẩm chơi đùa nhưng cả ba người hôm nay phải theo trưởng bối đi tế mộ, vốn có chút ỉu xìu nhưng biết được là mộ phụ thân sư phụ, và về nơi nhà cũ của sư phụ nên cũng khiến nàng hiếu kỳ.
Gióng đứng trên băng kiếm của Thanh Hà, An Nhiên đứng trên pháp khí kim tiền của Kim Thiềm, nhị nữ Kim Bình tự thân phi hành khi linh lực cạn kiệt lại đả tọa bên cạnh Kim Thiềm, nói đến thì pháp bảo của Kim Thiềm là một đồng kim tiên, vũ khí của nàng cũng là một xâu kim tiền dài rất đặc thù.
Không mất quá nhiều thời gian nhưng cũng phải tới đêm muộn, Gióng mới về tới nhà cũ, ngôi nhà vẫn một vẻ đơn sơ như lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-giong-tai-tu-chan-gioi/1517675/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.