Từng ngày trôi đi lặng lẽ, vượt qua những cánh rừng rộng lớn, và từng đoạn suối quanh co uốn lượn hiền hoà, Nguyên Thọ Sơn đã dần hiện ra trước mắt.
Nhị nữ đứng trên pháp khí đánh giá địa điểm thí luyện được mấy tông môn bàn bạc mà lựa chọn này, khẽ nhìn nhau gật đầu.
Tiểu Thanh ghé miệng vào tiểu tháp trong tay nhỏ giọng nói:
- Công tử Nguyên Thọ đã ở phía trước rồi!
Nói rồi nhị nữ hạ chân xuống bãi cỏ xanh chờ đợi, công tử mấy ngày nay đều nghiên cứu sách vở rồi trốn biêth vào tiểu tháp, thi thoảng mới xuất hiện trò chuyện đôi chút, vốn dĩ nhị nữ cũng muốn vào theo nhưng lại cần người vận chuyển tiểu tháp mà ai cũng muốn ở lại bên trong nên cuối cùng đều bị cho ở ngoài.
Tiểu tháp khẽ rung nhè nhẹ, một luồng sáng tiến ra dần hình thành bóng người nhỏ nhắn, nhưng khiến hai nàng kinh ngạc hơn cả là trang phục có chút tồi tàn rách rưới người thì toả khói trắng.
- Khục khục... đã tới rồi à? thật không đúng lúc một chút nào.
Gióng quay người lại nhưng với bộ dạng khác thường, môi mấp máy nói mà khói bay ra nghi ngút, mặt thì đen như đang đắp mặt nạ than chì, mái tóc bù xù chổng ngược.
Nguyên lai Gióng đang luyện đan đến giai đoạn khẩn yếu, thì nghe tiếng Tiểu Thanh khiến tâm trí lơ đễnh mà dẫn tới bạo đan.
- Phì... Ôi mẹ ơi!
- Tiểu ma đầu... Hí hí...
- há há...
Nhị nữ ôm bụng cười lăn lộn trên nền cỏ khoái chí, cười đến nỗi chảy cả nước mắt, nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-giong-tai-tu-chan-gioi/1517702/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.