Màn sương trắng lập lờ che phủ sâm lâm khiến nơi này trở nên mờ ảo, trên đỉnh một ngọn tiểu sơn nhỏ bãi cỏ cao rung nhè nhẹ, một cánh tay đen kịt đầy lông lá vươn ra từ trong đó.
- ngoáp...
- hơ hơ....
Khẽ cử động thân thể sau một đêm dài lăn lộn, sương sớm vẫn còn vương trên lá cỏ, đêm qua Gióng lăn ra ngủ say lúc nào không biết nữa.
Đưa tay vén mấy đám cỏ cây che trước mặt, thấy người Ngũ Tiên vẫn chưa rời đi thì mới nhẹ thở phào trong lòng, nhìn lại bên cạnh hai đầu thú cũng đang năm vất vưởng thì khẽ cười.
Hai tên này cũng ngủ ngon quá ha, đi theo dõi người ta mà mỗi người lại nằm ngủ một đống thế kia, Gióng đưa chân đạp nhẹ gọi nhỏ:
- dậy đi... Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi kìa!
- hử... Huynh đệ trời đã sáng rồi sao???
- Ách...mẹ nó chứ ngủ quên mất...
- Nọn nó đâu ròi...
Bạch Mao nằm co quắp gối đầu lên người Lang Thiếu, đưa tay dụi mắt nhìn quanh thấy Gióng nhìn mình thì hỏi vu vơ,nhưng chợt nhớ ra mục đích chính của cả bọn, Lang thiếu cũng giật bắn mình dậy lẩm bẩm.
" Xoạt"
" Xoạt"
- May quá chúng còn chưa rời đi...
- phù...hết cả hồn, nếu mất dấu chúng thì lần này coi công cốc ah.
Nhị thú thấy đám nhân loại vẫn còn đả toạ ở phía dưới thì thở phào, mất cả ngày để theo dõi tung tích mấy người này, nếu vì ngủ quên mà làm mất dấu thì để người khác biết được chắc sẽ cười thối mũi mất.
- Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-giong-tai-tu-chan-gioi/1517747/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.