Thiên kiếp đợt đầu tiên giáng xuống luôn là tia yếu nhất, nhưng vụ va chạm với người ở trên chiếc đài cao giữa Đầm Sương Bạc khiến tạo trên một trận kình phong như một vụ nổ lớn, sương trắng bị tản mát ra xung quanh khiến y phục của chúng nhân khẽ tung bay.
Gióng và Tiểu Tuyết hai người đứng gần phạm vi độ kiếp nhất nên cũng là những người chịu ảnh hưởng lớn nhất của cơn kình phong này, Gióng vì thân ở trong Hắc Viên nên cơ thể và lục thức được bảo hộ một phần nhưng vẫn cảm thấy trong người có một trận nhộn nhạo.
Tiểu Tuyết thân thể vốn suy nhược, nàng không kịp phòng bị mà bị kình phong thổi bắn ra ngoài như một chiếc diều đứt dây, thất khiếu một lần nữa bị sức ép khổng lồ mà làm cho rỉ máu, nét mặt trắng bệch tâm trí nàng mơ hồ không còn kiểm soát được cơ thể nữa.
Giọng đạp chân vào hư không mượn lực kình phong mà bắn người về phía Tiểu Tuyết, kịp thời bế nàng trong tay. Đôi hắc thiết sĩ chế chắn trước người để chặn lại tác động tới hai người.
Sương trắng đã biến mất khiến mọi cảnh vật trong Đầm Sương Bạc lúc này trở nên hiện hữu trước mắt Gióng, giữa trung tâm Đầm trên đài cao là một thiếu nữ xinh đẹp thân bạch y tung bay trong gió.
Nữ tử ấy giơ một bàn tay của mình hướng thương khung, từng ngón tay trắng muốt thon dài vẫn còn vương những tia sét quấn quanh chằng chịt sau tia thiên kiếp đầu tiên này, nàng cũng đã phát hiện ra đầu Hắc Viên đang bế một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-giong-tai-tu-chan-gioi/1517751/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.