Thảo Nguyên Hắc Mộng Lam yên bình bị xáo trộn bởi những thanh âm hỗn loạn, một đàn Hắc Khuyển đang xúm xít lại tranh dành những miếng thịt ngon nhất của một đầu Đại Tượng, chúng đe dọa lẫn nhau hay chồm lấy nhau, chúng lăn lộn trên nền cỏ khiến cả vùng cỏ xanh bị giày xéo và vương huyết dịch.
" Gừ... Gừ... Gừ.."
" oẳng" "Oẳng"..
Những đầu Khuyển này cũng giống như các bầy đàn khác trên thảo nguyên, lợi ích từ cuộc săn bắn luôn được phân chia theo thứ bậc rõ ràng. Khi những con đang giằng xé những miếng thịt tươi thì bên cạnh lại có những con khác ngồi nhìn mà nhỏ nước dãi thèm thuồng, lần lượt thay nhau con rời đi rồi con khác thế chỗ, từ những Đại Khuyển rồi mới đến những Tiểu Khuyển, chúng chỉ rời đi cho đến khi đầu Đại Tượng chỉ còn lại một bộ xương trắng.
Trên nền trờiảm đạm, đàn Hắc Nha lượn quanh rồi xà xuống để kiếm chút lợi tức cho mình.
" Gừ "" Gừ"
" gâu" " gâu" " gâu"
" quác"
" quác"
" Phập"
Nhưng chúng chưa kịp hí hửng thì bỗng sửng sốt, từ trong rặng cỏ cao một Khuyển Tử nhảy vọt ra như một bóng đen. Khuyển Tử tứ chi chọp lấy một đầu Nha, nó không chậm trễ cắn ngập hàm răng của mình vào cổ con mồi của mình. Chú nhảy loạn đe dọa những con khác khiến chúng phải tung cánh chạy trốn, không một chút quên đề phòng cảnh giác nó đi lại đôi vòng quanh bộ xương với bộ dáng hung dữ, cho đến khi đàn Hắc Nha chịu ngồi yên vị trên những nhành cây cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-giong-tai-tu-chan-gioi/1517778/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.