Thảo nguyên bao la về đêm lại trở nên tịch mịch một cách kỳ lạ, khí lạnh trong những giọt sương đêm khiến lá cỏ như ườn mình nặng trĩu, chúng thậm chí chẳng buồn đung đưa theo những làn gió nhẹ hiu hắt. Ánh nguyệt huyền ảo như trở nên sinh động hơn khi từng bóng Huỳnh Hỏa Trùng lơ đễnh trên không trung tìm kiếm bận đời.
Giữa không gian gian tĩnh lặng của bóng đêm, Gióng ngồi trên một tảng đá lớn sau một chút hoài niệm về người quen cũ, lại một lần nữa nhập thần vào một ảo cảnh tiếp theo của pháp trận. Sự huyền ảo của pháp trận đem lại khiến Gióng muốn tìm hiểu một cách kĩ càng hơn, một phần vì cảnh vật và con người quen thuộc trong đó cũng giúp làm nguôi đi nỗi nhớ tổ địa của một người con xa xứ.
Bên dưới chân tảng đá Tiểu Hắc Cẩu nằm cuộn mình lại giống như một bịch bông, miệng ngậm hờ một viên đan dược nhỏ tỏa ra ánh sáng linh quang, nó tĩnh lặng trị thương nhưng vẫn không hề buông lơi sự cảnh giác với đám Chiến Lang ở phía xa. Trong cái đầu nhỏ của nó không biết tự bao giờ dần xuất hiện một ý niệm, đó là nó phải bảo vệ sự an toàn của chủ nhân. Cuộc sống của một kẻ lạc loài nơi hoang dã đến cả phụ mẫu cũng bỏ rơi như nó, chủ nhân là người duy nhất giúp đỡ và khiến nó cảm thấy gần gũi nhưng hơn hết nó có cảm giác đó là điều nó phải làm.
Thời gian chậm rãi trôi qua, không gian dần trở nên nặng nề hơn khi xuất hiện mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-giong-tai-tu-chan-gioi/442024/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.