Thanh Hoa Bắc Đại (18+19/23)
18.
Không có gì nguy hiểm xảy ra với tôi nữa, hai ngày thi của tôi trôi qua vô cùng thuận lợi.
Nhậm Xán Xán thực sự đã trốn thi, không ai tìm thấy cô ta cả.
Sau khi thi xong, tôi đến gặp thầy Lưu, kể tất cả mọi việc từ đầu đến cuối cho thầy.
“Cho nên lần trước em không đi thi được là do Nhậm Xán Xán gây sự à?”
Tôi cúi đầu, đáp: “Vâng.”
Thầy Lưu lặng yên một lúc.
Đến lớp 12 rồi mà vẫn có thể ngang nhiên chuyển vào như vậy thì quả thực, gia thế nhà Nhậm Xán Xán rất lớn. Đứng trước những chuyện như vậy, thầy Lưu cảm thấy khó xử cũng là điều bình thường.
"Thầy ơi, thật ra mọi chuyện cũng không…”
"Tôi biết rồi, chuyện này tôi sẽ xử lý thoả đáng. Em về lớp học tiếp đi.”
Tôi gật đầu, không nói gì nữa, chào thầy rồi xoay người rời đi.
Đi ra khỏi văn phòng, tôi đã gặp Tống Tri Diên đang đứng ngoài cửa.
Không biết cậu đã đứng đó bao lâu rồi.
"Tô Huân." Cậu ấy gọi tôi.
Chạng vạng, xa xa kia là sắc trời đỏ rực, nhuộm một màu kiều diễm. Khuôn mặt cậu thiếu niên trước mặt tôi đây lại trở nên rõ ràng và đẹp đẽ đến lạ kỳ, trong đôi mắt sáng ánh lên những xúc cảm không tên.
“Sao vậy?”
"Sau này chắc chắn sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa đâu.” Cậu ấy nhìn tôi. “Tớ hứa với cậu.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
Thật ra tôi rất muốn trêu chọc cậu thêm một chút, hỏi cậu tại sao lại phải hứa với tôi những chuyện này.
Nhưng ngẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-hoa-bac-dai/861417/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.