Thanh Hoa Bắc Đại (15+16/23)
15.
Mùa đông năm nay, dường như không lạnh như trong những ký ức xưa cũ.
Kỳ nghỉ đông này, dường như cũng không u ám như tôi hằng ấn tượng.
Mẹ tôi đã có biểu hiện hoài thai, thái độ của dượng cũng có vẻ tốt hơn trước rất nhiều.
Mặc dù tôi biết thái độ đó chỉ là tạm thời, giang sơn khó đổi, bản tính khó dời, rồi đâu sẽ lại vào đó. Thế nhưng, mọi chuyện cứ như vậy, tôi cũng cảm thấy rất ổn, chẳng có gì phải lo nghĩ xa xôi nữa.
Một ngày trước khi quay trở lại trường, tôi ghé trung tâm mua sắm để chọn một đôi găng tay.
Cuối cùng, tôi chọn được một đôi găng tay có đính một con gấu nhỏ màu nâu trông vừa đáng yêu lại vừa ấm áp.
Sau khi mua xong, tôi chạy vào tàu điện ngầm, chọn đến trạm gần nhà Tống Tri Diên nhất.
Đến nơi, tôi gửi cho cậu một tin nhắn: “Cậu có ở nhà không?”
Cậu ấy hồi âm cho tôi rất nhanh: “Tớ có.”
Tôi: “Cậu có tiện ra ngoài một chút không?”
Tôi gửi vị trí của mình cho cậu ấy.
Tống Tri Diên: “Tớ ra ngay đây.”
Tôi đứng trước trạm tàu điện ngầm chờ đợi, một lúc sau thì thấy Tống Tri Diên chạy đến từ đằng xa.
Cậu ấy mặc một chiếc áo khoác tối màu, đôi chân sải những bước dài tiến về phía tôi, nhìn thế nào cũng thấy cậu nổi bần bật giữa đám đông nhộn nhịp kia.
Vì đi hơi nhanh, những ngọn gió lạnh vô tình thổi khiến tóc cậu rối tung.
Dừng lại trước tôi, chóp mũi cậu hơi đỏ, những chùm khói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-hoa-bac-dai/861419/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.