Bình minh lên, trời vẫn còn mang theo cái lạnh.
Quân Tử Thiều cho người hầu hạ mặc quần áo, sau đó lại tiếp tục ngồi trên điện Vô Phương giới. Chúng tiên lần lượt bẩm tấu đại sự, nàng trầm mặc lắng nghe. Khi buổi chầu gần kết thúc, thần sứ Ty thư chuyên phụ trách truyền tin đột nhiên bước ra, trình lên một mặt Thiên Địa kính mà thiên giới đưa tặng.
Quân Tử Thiều cho người nhận lấy, rồi tự mình nâng Thiên Địa kính quay về phòng, sau đó thi pháp mở ra Thiên Địa kính.
Trong gương ghi lại cảnh tượng một người, ngăn cách ba ngàn năm, cuối cùng nàng cũng trông thấy người kia từ mặt kính. Tay nàng vẫn không nhịn được run rẩy, hầu như không cách nào cầm chắc chiếc gương. Nhưng cho dù là vậy, nàng vẫn không hề muốn buông tay, đó là nỗi tương tư khắc vào tận xương tủy, vô pháp vứt bỏ.
Trong gương thân thể hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, trên người vẫn còn lộ ra xương trắng, nhìn qua có chút ghê sợ. Trong gương hắn đang thi pháp để làm chuyện gì đó, cực kỳ chăm chú.
Nàng tiếp tục nhìn hắn thi pháp, nhìn hắn mệt mỏi, nhìn hắn tỉnh rồi lại ngủ, ngủ rồi lại tỉnh. Cuối cùng, nàng rốt cuộc nhìn thấy, ở trong gương, hắn thành công tạo ra một mảnh hồn phách.
Hồn phách đó quen thuộc là thế, cho dù chỉ là thoáng qua, nàng cũng có thể nhận ra.
Tựa như không thể tưởng tượng nổi, nàng run run đưa tay vuốt lên mặt kính. Mà người trong gương cũng lộ ra nụ cười, sự mừng rỡ tràn đầy khắp khuôn mặt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-hoa-de-quan/1706935/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.