Người Quân Tử Thiều muốn cứu, là một thiếu niên tuổi tầm đôi mươi.
Đây là hài tử mà nàng gặp phải sau khi vừa bắt đầu đảm nhiệm chức Phán quan. Hắn sống trong một gia đình nghèo túng, khi còn bé đã thông tuệ, khổ đọc thi thư từ nhỏ. Nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là lên làm quan to, thay bách tính đòi chính nghĩa. Nhưng mà lúc hắn rốt cuộc đạt đến bậc cao trung thì lại bất hạnh mắc bệnh không thể qua khỏi, Quân Tử Thiều xem trong sổ sinh tử, thiếu niên ấy sắp phải chết trẻ ở nơi này.
Đây là thiếu niên duy nhất nàng từng quan tâm kể từ lúc đảm nhiệm chức Phán quan, trong khoảnh khắc biết được chuyện này, nàng chỉ cảm thấy cổ họng chợt tắc nghẹn, phảng phất như nhìn thấy Thần quân năm đó không cam tâm mà mất.
Sau khi Thanh Hoa gặp người thiếu niên kia, tra được kiếp sau thiếu niên sẽ có số mệnh quý nhân, thăm hỏi thiếu niên xong liền đem phúc duyên của đời sau chuyển sang đời này, sau khi thiếu niên cảm kích đến rơi nước mắt, Quân Tử Thiều và Thanh Hoa cùng nhau ra khỏi phủ Trạng nguyên.
Lúc đó đã là màn đêm thăm thẳm, người qua lại rải rác trên đường, Thanh Hoa đột nhiên quay đầu hỏi nàng: “Thả hà đăng không?”(1)
Quân Tử Thiều hơi ngây ngẩn, sau đó lập tức nở nụ cười: “Đế quân đã mời, từ chối thì bất kính rồi.”
Thanh Hoa tiến lên phía trước, Quân Tử Thiều bèn bước theo Thần hậu của nàng, hai người sóng vai mà đi, chậm rãi đến bên bờ sông. Thanh Hoa lật tay biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-hoa-de-quan/1706947/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.