Nghỉ hè, cũng lại gần đến sinh nhật của Thanh Huyên. Cô có chút ngẩn ngừơi. Hè năm đó, cô 15 tuổi đã xuyên không trở về cổ đại. Cũng vào mùa hè, khi tứ hoàng tử lên ngôi, cô tự sát. Chuỵên như mới ngày hôm qua thôi, nhưng quả thực đã qua một đời.
Hè năm nay, cô định đón sinh nhật một mình. Thanh Huyên lên xe, đi về phía nghĩa trang. Sinh nhật cô cũng là ngày giỗ cha mẹ. Tâm trạng của cô đã không còn nặng nề như lúc đầu. Có lẽ, thời gian quả thực chính là thuốc chữa lành tốt nhất.
Cầm bó hoa đi chậm về phía mộ phần, ánh nắng có chút gay gắt khiến Thanh Huyên cảm thấy không thoải mái. Cô vừa đi vừa nhìn. Nói thật bất hiếu, nhưng đây là lần thứ hai cô về mộ. Lần đầu tiên là sau khi tỉnh lại, bác cả nhắc nhở cô mới nhớ tới. Lần thứ hai chính là hôm nay.
Đặt hoa quả xuống, thắp nén nhang thơm, Thanh Huyên yên lặng nhìn hình ảnh nam nữ trên đá. Đây chính là cha mẹ nàng kiếp này. Thanh Huyên khẽ khẽ mỉm cười.
“Cha, mẹ. Con gái bất hiếu, giờ mới đến thăm hai ngừơi.”
“Cha mẹ có thể yên tâm. Giờ con sống rất tốt. Con không còn là đứa trẻ 15 tuổi năm đó nữa. Cũng sẽ không còn thương tâm quá nhiều. Bởi vì đã qua không chỉ một lần chết.”
“Nghe thật khó tin phải không? Nhưng chắc chắn hai người tin con chứ? Hai người chắc chắn đã đưa con về bên này, để con tiếp tục sống. Mẹ, ngừơi hay mắng con ngốc, nhưng người càng ngốc hơn. Rõ ràng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-huyen-tro-ve/2289843/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.