Tiểu nhị kia dâng rượu không chậm, bốn bình rượu ngon nháy mắt đã tới, tuy rằng nhỏ sơn mười bình cũ rất nhiều, nhưng nhìn bề ngoài lại trông tốt hơn.
Thẩm Luyện không đợi người áo xanh hỏi, liền tự nói:
"Tháng ba cuối xuân, dê vui cỏ cao.
Trời lạnh đất cóng, hỏi ai nuôi sói ?
Lòng người thương dê, lòng sói cô độc.
Lòng trời khó đoán, thế tình như sương!"
Thẩm Luyện đọc thật chậm, người áo xanh uống rượu lại cực nhanh.
Hắn nói "cuối xuân tháng ba, dê vui cỏ cao", người áo xanh liền uống hết bình thứ nhất.
Lại nói "Trời lạnh đất cóng, hỏi ai nuôi sói?", ngay khi hắn đọc xong câu này, người áo xanh lại uống cạn bình rượu thứ hai.
Ngay câu "Lòng người thương dê, lòng sói cô độc" Thẩm Luyện cố tình tăng nhanh tốc độ nói, nhưng chưa nói xong thì người áo xanh đã uống hết bình rượu thứ ba, lại là lời ra rượu cạn.
Lúc đọc câu "Lòng trời khó đoán, thế tình như sương", vốn Thẩm Luyện có thể đọc nhanh hơn để làm khó dễ người áo xanh một chút, nhưng hắn lại thả chậm tốc độ nói, đọc từng chữ từng chữ.
Người áo xanh kia cũng uống từng ngụm từng ngụm.
Mãi đến khi Thẩm Luyện nói xong, người áo xanh cũng đúng lúc uống xong bốn bình rượu ngon.
Bốn bình rượu kia, tuy chưa tới nghìn chén cũng có mấy trăm chén, mùi vị thơm ngon, kình lực không nhỏ, dù là tửu khách lâu năm, uống liên tục bốn bình rượu cũng phải mè mè say rồi.
Nhưng sắc mặt người áo xanh lại không hề thay đổi, hai mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-huyen/2208073/quyen-1-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.