Lúc Thạc tri châu nhìn thấy Thẩm Luyện ở phòng khách, Thẩm Luyện đang ngồi yên tĩnh một góc, tay hắn bưng tách trà, lặng lẽ thưởng thức, khói trắng lượn lờ bay lên từ tách trà.
Thạc tri châu cũng là người có học, chỉ nghĩ đến một câu… "Như ngọc sinh yên".
Hắn xuất thân từ thi cử, cả đời gặp qua không ít tài tử hoặc con cháu thế gia.
Tất nhiên có kẻ tuấn tú hơn Thẩm Luyện, lại không có thần bằng Thẩm Luyện.
Có kẻ thần thái vượt qua Thẩm Luyện, lại thua xa sự an nhiên của Thẩm Luyện.
Có người thành thục hơn Thẩm Luyện, lại thiếu đi một phần hào hiệp, tăng thêm một phần nóng nảy.
Xưa nay dùng tướng mạo nhìn người, hình ảnh đầu tiên vô cùng quan trọng, cho dù Thẩm Luyện không phải người của Thẩm gia cũng đủ để khiến cho Thạc tri châu nổi lên ý thân cận.
Thẩm Luyện trông thấy Thạc tri châu, từ từ đặt tách trà xuống, mỉm cười tỏ ý.
Thạc tri châu bỗng dưng có cảm giác cổ nhân tri hữu, bèn vui vẻ giữ gối mà ngồi.
Hắn nói: "Tiểu lang quan đến nha môn này của ta, không biết có chuyện gì?"
"Là vì cứu đại nhân mà tới." Thẩm Luyện nhẹ giọng nói, ngữ âm trầm thấp, nhưng từng chữ rõ ràng.
Thẩm Luyện nói xong, Thạc tri châu liền rất không vui, chẳng qua xét thấy thân phận của Thẩm Luyện cùng với ấn tượng lúc trước lưu lại nên mới không phát tác.
Quản gia đứng ngoài cửa đang sẵn sàng đợi lệnh, đầu tiên nghe được một tiếng quát to, thật không biết xảy ra chuyện gì, thầm nghĩ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-huyen/2208100/quyen-1-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.