Lăng Xung Tiêu nhìn thấy Thẩm Luyện tỏ ra ngạc nhiên, bèn hỏi: "Sao thế, chẳng lẽ ngươi đã từng nghe bài thơ này hay sao?"
"Dường như trước kia đã từng nghe rồi, bài thơ này có phải do một đạo nhân họ Vương sáng tác?"
"Chuyện này thì ta không rõ lắm, lúc ấy tổ sư còn thấy bên dưới bài thơ có khắc một hàng chữ nhỏ, trên đó viết "Cố nhân tàng dĩ khứ, kỳ tự do tồn, dư tâm nhược quý tử hồ" , ký tên lại là một chữ Lý."
Lúc đó tổ sư thầm nghĩ bài thơ trên cây này chắc do một người tên là "Tàng Chi Nhân" lưu lại, mà chữ Lý kia có lẽ là một vị cố nhân của "Tàng", còn "Quý tử" là điển cố gì thì tổ sư cũng không có đầu mối phán đoán.
Tổ sư đang chìm trong nghi hoặc, lại bỗng nhiên ngửi được một luồng gió tanh từ trong rừng mai, lúc hắn quay đầu nhìn lại, lập tức chân tay bủn rủn, hóa ra sau lưng là một con Điếu Tình Bạch Ngạch Hổ.
Xưa nay gió theo rồng, mây theo hổ, đôi mắt của con hổ kia cong vút, trên trán có hoa văn màu trắng.
Nó nhìn chằm chằm tổ sư rồi đột nhiên vồ một cái.
Tổ sư sợ đến nỗi lùi nhanh về sau, sau đó thì ngạc nhiên không thôi, vì con hổ kia không vồ giết hắn được mà bị ngừng giữa không trung, giống như có một sợi dây vô hình treo nó lơ lửng giữa bầu trời.
Lúc ấy tổ sư chỉ nghe được một tiếng trẻ con lanh lảnh, nói: "Ngươi là người phương nào, sao lại đến được nơi này?"
Tổ sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-huyen/2208112/quyen-1-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.