Dù cho trên thế gian có khinh công đạp tuyết vô ngân đi nữa cũng không thể ung dung giống đi dạo như vậy được.
Điều đó trái ngược lẽ thường, không phải võ học có thể làm được.
Kiếm Thập Tam xuất thân từ Danh Kiếm sơn trang, kiến thức phong phú, hắn biết dù có đả thông hai mạch Nhâm Đốc, câu thông nguyên khí đất trời, nội khí liên tục sinh sôi cũng tuyệt đối không thể làm được như vậy.
Lăng Xung Tiêu cũng không có bản lĩnh này.
Trừ phi cô gái này không trọng lượng, hoặc là có điều thần dị khác.
Tân Thập Tứ Nương nhìn thấy sự do dự trong mắt tên phàm nhân này, nàng không giật mình, lẽ nào nàng lại phải vì mấy tên phàm nhân này mà giả vờ giống như nử tử bình thường hay sao, nàng không làm được điều đó.
"Muốn ở muốn đi, ngươi cứ quyết định đi." Tân Thập Tứ Nương lạnh lùng nói, cũng không biết do Tân Thập Tứ Nương lạnh lùng quá mức hay do thời tiết này vốn lạnh đến đáng sợ, Kiếm Thập Tam bất giác túa ra một trận mồ hôi lạnh, không thốt ra được lời nào, trong lòng bốc lên hàn khí, chỉ cản thấy cô gái có khuôn mặt đẹp như ngọc này còn đáng sợ hơn bất kỳ cao thủ nào mà hắn từng gặp.
Kiếm Thập Tam hít một hơi thật sâu, cố dằn xuống sự sợ hãi trong lòng, tỏ ra tự nhiên mà trả lời: "Công tử nhà ta còn bên ngoài, ta quay lại bẩm báo một chút, cô nương có để tâm không?"
"Ta nói để tâm chẳng lẽ ngươi sẽ không đi bẩm báo? Đừng lề mề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-huyen/2208139/quyen-1-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.