Bụi đất mịt mù, cái đầu trọc của Lăng Xung Tiêu đã dính đầy tro bụi, hắn chui ra từ một đống gạch vỡ sau đó mắng tới tấp: "Ngươi dùng thứ võ công quỷ quái gì thế, ngay cả ta cũng không tránh được."
"Dĩ thân như ý, cố vô bất như ý (1),tiểu tăng may mắn lĩnh ngộ được một chút Thân Như Ý Thông." Khổ Tuệ cười nói với vẻ đắc ý, Phật gia có năm thần thông, đạt được từ Tĩnh, Tự, Thâm, Tư, mỗi loại thần thông khi đại thành đều có năng lực khó tin.
Thân Như Ý Thông chính là một trong số thần thông đó, Khổ Tuệ tu hành Phật hiệu mấy chục năm mới được chút tâm đắc, khiến cho tên đối thủ cũ Lăng Xung Tiêu này ăn chút thiệt thòi nhỏ.
Nhìn ánh mắt đắc ý của Khổ Tuệ, Lăng Xung Tiêu vô cùng khó chịu, nói: "Đã lớn tuổi như vậy, được một chút thần thông nhỏ thì có gì đắc ý chứ, ông đây tùy tiện dạy một tên tiểu tử một ít công phu trong môn phái, sợ chưa tới một hai năm hắn đã có thể đánh ngươi không nhìn thấy nam bắc rồi."
Khổ Tuệ cười nhạt nói: "Thiên hạ rộng lớn như vậy, ngoại trừ những Tiên lưu thế ngoại, Mật tông chân truyền kia thì đa phần là cầu thuật mà không được pháp, tuy kiếp này chúng ta đã hết hy vọng trường sinh, nhưng nếu nói đến võ học chi đạo thì cũng coi như hiếm ai bì kịp, ngoại trừ Diệp Lưu Vân của Danh Kiếm sơn trang, ta không tin còn tên tiểu bối giang hồ nào có thể gây khó dễ cho bần tăng."
Nói xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-huyen/2208147/quyen-1-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.