Rượu là Thiêu Đao Tử, một ngụm ngấm người như đao vào cổ.
Thiêu Đao Tử là rượu mạnh, cũng là rượu rẻ.
Rất nhiều người cho rằng rượu ngon không rẻ, rẻ thì không phải rượu ngon, thật ra không hoàn toàn đúng. Bởi vì bản thân rượu đã không phải đồ tốt nên đương nhiên sẽ không tốt.
Lúc bình thường dù Thẩm Luyện muốn uống rượu cũng chỉ uống mấy loại rượu nếp như rượu Lục Nghĩ, nồng độ rất thấp, tửu tính ôn hòa.
Cảm giác rượu mạnh đi vào cổ họng thật sự không dễ chịu, huống chi Thiêu Đao Tử vốn là loại rượu có nồng độ cao.
Thẩm Luyện không phải uống từng ngụm một, mà là uốn cạn chén đầy. Nếu như ngày thường mọi người nhìn thấy hắn tao nhã lễ độ thì nhất định sẽ không tin kẻ điên cuồng đang ra sức uống kia chính là Thẩm Luyện, Bạch Ngọc Phi không thể không tin.
Bởi rượu là hắn lấy ra, cũng chính hắn mời Thẩm Luyện uống, đồ nhắm bất quá là một chút đậu phộng.
Dùng tiền công của hắn, phải uống nhiều rượu như vậy tất nhiên là không mua được món nào cho ra hồn.
Tuy cả cái khách sạn này là của Thẩm Luyện, chỉ cần Thẩm Luyện muốn thì món ngon nào cũng có thể làm mang ra, dù cho đầu bếp đã ngủ. Nhưng Thẩm Luyện chỉ muốn uống rượu Bạch Ngọc Phi đưa, và chỉ muốn ăn món Bạch Ngọc Phi mời.
Bạch Ngọc Phi cũng như vậy.
"Ta thật sự không ngờ ngươi lại có thể uống rượu sảng khoái như vậy đấy." Bạch Ngọc Phi mang theo men say, vỗ vỗ vai Thẩm Luyện. Không phải hắn chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-huyen/2208155/quyen-1-chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.