Bốn Đạo môn giống nhau như đúc, không tìm ra điểm khác biệt nào.
Cả bốn đạo môn đều mở ra, có thể nhìn thấy cảnh vật bên trong.
Cảnh vật bên trong đương nhiên là ngôi đình mát lúc trước.
Đạo môn thứ nhất từ trái sang phải đột nhiên đóng lại, Đạo môn thứ hai vẫn đang mở ra, Thẩm Luyện chần chừ một lúc rồi đi vào.
Trước mắt rộng mở trong sáng, chính là ngôi đình nghỉ mát lúc trước.
Đình nghỉ mát có một người đang ngồi khoanh chân, râu dài phả ra, lại giống như đã từng quen biết.
Thẩm Luyện đột nhiên kinh hãi, đây chẳng phải là khuôn mặt của hắn hay sao, chẳng qua đã đổi từ thiếu niên tuổi đôi mươi thành thanh niên.
Thanh niên mở mắt ra, nhìn thấy Thẩm Luyện, lại không hề ngạc nhiên, chậm rãi mở lời: "Đã mười năm ta không nói chuyện với người khác, không nghĩ tới người đầu tiên ta nói chuyện lại là chính mình."
Thẩm Luyện ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, cảm nhận gió thổi cỏ lay xung quanh, hơi mỉm cười rồi nói: "Nói như vậy, hóa ra ta chưa hề ra khỏi đình viện này."
"Quả thực chúng ta không đi ra."
"Nếu như ngươi là ta, thì tại sao lại muốn lừa gạt mình." Thẩm Luyện hờ hững nói.
"Phải chăng đôi khi ngươi cho rằng mặt trăng trên trời không phải đang di chuyển, mà mỗi khi ngươi di chuyển đến chỗ nào đó, phương hướng gió thổi cũng thay đổi. Hiện tại, phương hướng gió thổi và vị trí của mặt trăng, cũng không phù hợp với suy đoán lúc trước ngươi nhìn thấy bốn Đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-huyen/2208172/quyen-1-chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.