Một khắc trước hồ nước vẫn sáng rực, trong chớp mắt đã rơi vào đêm tối cô tịch.
Cho dù hồ phẳng như gương, cũng không thể tự phát sáng tỏa nhiệt.
Tuy thiên địa trong mắt người thường là một mảnh đen kịt, nhưng lại không thể hoàn toàn ngăn cản tầm mắt của hai người, trong cảnh vật mơ hồ, Thẩm Luyện nhìn thấy trong tay Diệp Lưu Vân có thêm một thanh kiếm.
Kiếm kia dài chưa tới hai thước, lại phát ra ánh kiếm xanh sẫm, khí tức u ám lạnh lẽo ép tới người phía trước.
Thẩm Luyện nhắm chặt mắt lại, tựa như không chịu nổi khí tức sắc bén đến lửa xém lông mày này.
Cơ hồ ngay lúc Thẩm Luyện nhắm mắt, màn đêm đen kịt, ánh kiếm xanh kia bay lượn đâm tới.
Khổ Tuệ và Tiêu Trúc một trước một sau cũng đi đến một chỗ cách đó không xa, đúng lúc nhìn thấy một chiêu phi kiếm lăng không này.
Khổ Tuệ kinh thán đan xen, hắn luôn nghe qua lời đồn về kiếm tiên, mười bước giết một người ngàn dặm không lưu vết, không ngờ Diệp Lưu Vân chưa bái vào Tiên môn mà đã có thể làm được như vậy rồi.
Tiêu Trúc càng hiểu thêm sự chênh lệch giữa nàng và Diệp Lưu Vân, đồng thời cũng suy nghĩ hắn lợi hại như vậy, tại sao trước đây đều nhúng nhường trước nàng.
Thẩm Luyện hơi lui về sau một bước, kiếm kia dịch thân mà qua, lại xoay một vòng gấp tiếp tục vọt tới từ một bên khác.
Bước chân của Thẩm Luyện di chuyển liên tục, phi kiếm kia tấn công từ mọi góc độ vô cùng xảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-huyen/2208180/quyen-1-chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.