Nữ tử kia khẽ mỉm cười, lên tiếng: "Gặp được ta xem như ngươi may mắn, bằng không chỉ sợ ngươi đi mấy tháng cũng chưa chắc có thể tìm tới vị trí sơn môn."
Tiếp theo Thẩm Luyện nhìn thấy một màn trợn mắt líu lưỡi, chỉ thấy từ trên núi cao, thiếu nữ vận áo lưới màu tím kia lại từng bước từng bước đi xuống, phảng phất như trong hư không sinh ra thang trời vô hình.
Phía trước là hư không, phía sau cũng là hư không, nơi xa hơn nữa là vách đứng nghìn thước.
Trên mặt thiếu nữ không buồn không vui, mặc cho tay áo bồng bềnh, tóc xanh lay động, không phải tiên nhân lại hơn hẳn tiên nhân.
Bất quá chỉ chốc lát sau, trong lúc Thẩm Luyện ngơ ngác chợt ngửi được một mùi thơm mát rượi, trong vắt, thuần túy, khiến cho hắn liên tưởng đến bầu trời sao vạn dặm không mây.
Thiếu nữ đã đến vùng trời trước mặt hắn, khoảng ngoài một trượng, ngón tay trắng nõn hơi điểm về phía hắn một cái, đột nhiên dưới chân Thẩm Luyện sinh ra cảm giác khác thường, một đám mây trắng bỗng đâu hiện ra nâng hắn từ từ bay lên trời.
Mãi đến sau này, hắn mới biết đạo thuật thiếu nữ dùng gọi là 'Tiểu Chư Thiên Vân Cấm Pháp'.
Trong chớp mắt đã bay lên bầu trời cao, ngọn núi Thanh Huyền hư vô mờ mịt đằng trước càng hiện ra chân thật hơn.
Mây khói lúc ẩn lúc hiện, sương chiều chứa đầy, sau khi bay lên mới có thể nhìn thấy trời cao biển rộng.
Đáp mây mà bay chính là thủ đoạn của thần tiên trong truyền thuyết, đây là lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-huyen/2208188/quyen-2-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.