Thẩm Luyện và Lư Thủ Nghĩa ở bên ngoài, cũng không biết trong cung điện xảy ra chuyện gì, chỉ đợi một lúc sau mới nghe được bên trong truyền ra giọng nói của chưởng môn đạo nhân, muốn để một mình Thẩm Luyện đi vào… mà không phải để cho đệ tử mới thu của hắn - Lư Thủ Nghĩa cũng cùng đi vào.
Thẩm Luyện tiến vào trong, Tam Vấn đạo nhân đã đi đâu mất.
Chưởng môn nhìn Thẩm Luyện, khẽ điểm một cái, dùng sự nhạy cảm của Thẩm Luyện vậy mà không kịp phản ứng lại một chỉ này, tựa hồ một chỉ tay đơn giản kia xuyên thấu qua thời gian, khiến cho hắn không cách nào tránh thoát.
Chưởng môn rõ ràng ngồi trên giường đá, không hề đứng lên, nhưng ngón trỏ kia quả thực điểm lên mi tâm của Thẩm Luyện đang đứng cách xa một trượng ngoài.
Một luồng khí tức vô cùng lạnh lẽo xâm nhập vào mi tâm Thẩm Luyện, trong đầu hắn bỗng xuất hiên một đoạn văn tự và hình vẽ, chính là phiên bản hoàn chỉnh của Huyền Cực Công hắn học được từ bàn cờ, thậm chí còn có thêm một vài chú giải và tâm đắc.
Xưa nay đã có cách nói đạo thống truyền thừa không dùng chữ viết, đây là lần đầu tiên Thẩm Luyện gặp được chuyện này.
Nói không rõ là vui hay buồn, hắn tu luyện Thượng Thanh Linh Bảo Tự Nhiên Tỏa Tâm Định Thần Chân Giải đã lâu, đây là pháp luyện thần, ngưng tâm định tính, mỗi khi gặp đại sự ngược lại càng trở nên an ổn bình tĩnh.
Thẩm Luyện nhắm mắt một lúc, sau đó mới mở mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-huyen/2208213/quyen-2-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.