Một mảnh tuyết trắng xóa.Nước Molech nằm ở nam bán cầu hiện tại đang mùa đông giá lạnh.Ta ngồi trên xe ngựa màu trắng,choàng áo ngoài làm bằng lông chồn tuyết tôn quý do vợ mới cưới tặng,từ từ đi đến tòa thành Coleman nằm sâu trong rừng rậm.
Dọc theo đường đi,lòng ta dâng đầy cảm giác không vui.Kể từ sau tuần trước kết hôn chớp nhoáng,vợ ta liền biến mất không thấy bóng dáng.Đang lúc ta hoài nghi có phải mình bị lừa cưới lại nhận được điện thoại ViNy gọi đến.
“Em đi nơi nào rồi?”
“Tình yêu,thật xin lỗi,bởi vì trong nhà tạm thời có việc nên em phải về trước xử lý.Anh nhớ tới em sao?”
“Anh dĩ nhiên nhớ em rồi. Một chút tin tức cũng không có hại anh lo lắng gần chết.”
“Xin lỗi nha,tình yêu.”
“Em ở đâu?Anh lập tức đến đón em về.”
“Không cần,vậy thì anh đến đây đi. Ba đứa con của em rất muốn thấy bố mới của họ.”
Nghĩ đến Tống thiếu gia ta trong một đêm thăng cấp lên chức bố còn có thêm ba đứa con riêng,trên mặt không khỏi xuất hiện ba đường hắc tuyến.Lần này gặp mặt không biết cảnh tượng sẽ thế nào?
Nghĩ đến một đám tiểu ba lặc vây quanh ở bên chân,chảy nước miếng ôm lấy ống quần của ta không tha,da đầu cũng thấy tê rần.
“Hừ a!” Theo phu xe quát khẽ một tiếng,xe ngựa ngừng lại.
Hướng ngoài cửa xe nhìn lại,lúc này mặt trời đã lặng về phía Tây,tòa thành hùng vĩ cổ xưa dưới sắc trời mờ tối lộ ra vẻ thần bí.Chẳng biết tại sao ta rùng mình một cái.Gặp quỷ rồi saoTống Tư Thuần,có phải mi đã xem kinh dị quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-huyet-chi-vuong/2113581/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.