Đêm tối phủ xuống,ta vừa nặng trở lại tòa thành Cole mann kinh khủng,đáng thương cho Tống đại thiếu gia ta chạy trốn chỉ duy trì ngắn ngủn hai canh giờ đã tuyên cáo kết thúc.Thật là mất thể diện.
Hôm nay,ta toàn thân trơn nhẵn chỉ choàng cái áo tơ lụa màu đỏ,bị trói trên ván gỗ giống như “thần trư” bị người hầu đưa đến một gian mật thất.
“Khốn kiếp! Ta là nam chủ nhân thành bảo này! Ta lệnh cho các người lập tức thả ta xuống!”
“Thật xin lỗi,lão gia,đại thiếu gia đã phân phó.”Tất cả kháng nghị gào thét của ta bọn người hầu vĩnh viễn chỉ trả lời một câu như thế.Ta quả thực tức đến bùng nổ!Kế tiếp,tấm ván gỗ được cẩn thận dựng đứng khảm vào tường,ta rốt cục có thể thẳng thân thấy rõ hết thảy bên trong phòng ——
Mật thất này nằm ở đỉnh tòa thành,trần nhà cao khoảng mười thước,bốn phía hoàn toàn không có cửa sổ chỉ có phía trên có một cửa sổ nhỏ nhỏ ánh trăng mờ ảo theo đó len lỏi chen vào.
Bên trong nhà bài biện hết sức xa hoa,nhất là chính giữa đặt một chiếc giường khổng lồ,ta thấy bỗng nhiên không muốn nhìn tiếp.
“Lão gia,tiểu nhân cáo lui.” Bốn người hầu hướng ta hành lễ xong lập tức cáo lui.
Bọn họ mặc dù phụng mệnh khiêng ta đến đây nhưng đụng cũng không dám đụng,thái độ hết sức cung kính.Đợi bọn người hầu đi khỏi,mật thất bỗng nhiên trở lại im lặng vốn có.Nhìn chiếc giường lớn khủng khiếp ta sợ đến ứa mồ hôi lạnh,không dám tưởng tượng kế tiếp phải tiến hành nghi thức quỷ quái kia thế nào.
Nếu như dựa theo trong phim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-huyet-chi-vuong/2113596/chuong-5-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.