Edit+Beta:Tieumanulk
Ta bị một dao động làm cho tỉnh giấc,lạo lay động đó như có người rót dòng sữa vào chén sau đó bị khuấy đều,bụng quặng lại phiên giang đảo hải,không nhịn được ọe phun ra ——
“Ai nha! Chủ nhân phun nửa rồi kìa!”
“A,ta biết, ta biết,ta từng thấy qua trên ti vi,chủ nhân nhất định là có cục cưng!”
“Oa oa,nếu vậy thì đây quả thật là một tin tức tốt! Nhanh chạy báo cáo ba vị thiếu gia đi!”
Ba tiểu ong mật lại bắt đầu ở bên tai ta ong ong vo ve,ta đã nôn đến trong bụng sạch bách muốn nôn tiếp cũng không có,hiện tại ngay cả chút sức mở miệng bảo bọn họ câm miệng cũng không có......
Ta suy yếu mở mắt,con mẹ nó ta đang cái nơi quỷ quái gì đây?
“Ai nha,chủ nhân tỉnh!”
Đập vào mi mắt chính là khuôn mặt nhỏ bé như thiên sứ của Tiểu Uy.Trên mặt ta cố gắng nặn ra một nụ cười khó coi.Muốn chết quá,thì ra ta còn ở tòa thành vạn ác Cole mann —— nơi đoạt đi trinh tiết cái mông của bổn thiếu gia!
“Chủ nhân,chủ nhân,ngài còn muốn nôn sao? Ta lấy hoàng qua cho ngài ăn nha.”
“Chua cái đầu của ngươi!” Ta lếch từ đầu giường ngồi dậy,tức giận gõ lên đầu Tiểu Uy “Ngươi đối xử cứ như ta mang thai không bằng?”
“A? Chẳng lẽ không đúng sao?”
“Ngu ngốc! Nam nhân làm sao có thể mang thai sao? Ta là bị dao động đến nôn đó!”
“A,làm chúng ta mừng hụt một trận, chủ nhân là bị say tàu.” Tiểu Khải chen chúc chạy tới,vẻ mặt vô cùng thất vọng.
“Say tàu?” Ta nghe vậy sửng sốt”Chúng ta là ở trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-huyet-chi-vuong/2113605/chuong-7-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.