Hoa nở (2)
“Tranh thủ thời gian rời khỏi nơi đây thôi, lỡ ba con sinh vật kia khùng khùng lao xuống, sẽ vô cùng nguy hiểm."
Mấy ngày trước, từng phát sinh qua địa chấn, trên núi có không ít khe nứt lớn, ở chân núi này cũng không ngoại lệ, lúc Sở Phong nghỉ ngơi cũng phải coi chừng kĩ càng
Trong lúc vô tình, hắn thấy được một tảng đá tại một khe đất trống, cao khoảng ba tấc, trông khá vuông vức, hình dạng có quy tắc như vậy quả thực sự hiếm thấy.
Sở Phong tiện tay nhặt lên, rồi tiếp tục cất bước quay về.
Không biết có phải là ảo giác hay không, trên đường hắn cảm thấy trong cơ thể có chút khác thường, rất vi diệu, thỉnh thoảng như một dòng nước ấm trong cơ thể, chảy bên trong huyết quản mình.
Khi cẩn thận nhận thức thì nó lại biến mất, không để ý thì nó lại lơ đãng xuất hiện.
Ảo giác hay là do thân thể bị dị ứng?
Hắn hoài nghi chính mình, cảm giác của mình đã bị hỗn loạn rồi ư?
“Hình như là bắt đầu từ tay này.”
Hắn mở tay trái ra, nơi này có cảm giác như vậy đầu tiên, nhưng trong lòng bàn tay lại chẳng có gì.
"Bốn cánh hoa từng bị khô héo trong tay trái của mình."
Sở Phong vừa chạy đi, vừa cân nhắc chuyện này, hắn cảm thấy không có đơn giản như vậy, việc này có chút cổ quái, khiến cho hắn không yên lòng.
Cánh hoa kia có thể phát ra sương trắng, lại còn có mấy điểm sáng, nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị lạ thường.
Sau lưng là ngọn núi đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-khu/1483507/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.