Sắc mặt Chu Toàn cổ quái, vừa hơi nhăn nhó, lại vừa xoắn xuýt, đẩy đẩy Sở Phong, hỏi nhỏ: "Cậu nói xem, tên đó mọc ra cặp cánh thì có thể bay lượn trên trời không nhỉ?"
"Cũng có thể đấy." Sở Phong gật đầu, sau đó có hơi buồn cười: "Cũng không phải cậu mọc cánh, cậu nhăn nhó cái gì?"
"Không phải tôi cũng có một trái đỏ tươi sao!" Chu Mập Mạp cẩn thận mở ba lô ra. Lúc trước gã đào được cây nhỏ kia, cũng không vứt đi mà lấy túi ni lông bọc lại, ngăn cách mùi hương tràn ngập.
Trên cây nhỏ, có một trái cây đỏ tươi, to bằng nắm đấm, trong suốt như hồng mã não, mới mở túi ra một chút, mùi hương nồng đậm lập tức tràn ra ngoài.
"Cậu nói xem, nếu tôi ăn trái này, không biết có mọc ra thứ gì không?" Mập Mạp hoài nghi, phi thường xoắn xuýt.
Lần này Sở Phong không cười, thần sắc trịnh trọng, trước đó không biết thì thôi, nhưng giờ đã xác định, trái cây này không tầm thường.
"Khoan đã, xem thử xem có thêm tin tức gì về người mọc ra đôi cánh bạc kia không."
"Tại sao thơm như vậy, các cậu đang cầm trái gì thế?" Ông chú đang lái xe ngạc nhiên hỏi.
Tốc độ xe rất nhanh, rời khỏi thị trấn kia, lao vút về hướng xa.
"Một quả dại, không biết là quả gì nên không dám ăn." Mập Mạp thành thật.
Gã quả thực không dám ăn bậy, lỡ đâu mọc ra không phải đôi cánh, mà là cái sừng, hay cái đuôi, thì thôi rồi, gã biết tìm nơi nào để khóc đây.
"Không biết thì đừng ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-khu/1483522/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.