Sau khi bọn họ rời xa, ngọn núi nhỏ dần dần sụp đổ, sau một tiếng ầm rung trời, nó vỡ vụn, hóa thành tro bụi bay đầy trời.
Suốt cả quá trình, sương trắng vẫn cuồn cuộn, nồng đậm không tan, nhìn cứ như dòng sông chảy trên bầu trời. Qua một lúc lâu sau, mới phát tán ra bốn phương tám hướng, trôi nổi trong trời đất.
Hoàng Ngưu bây giờ cũng quên mất việc phải tính sổ với Sở Phong, nó rụt cổ, chờ một thời gian, đến khi chỗ đó tan thành mây khói không còn vết tích gì nó mới cẩn thận lại gần.
Sở Phong cũng đến phụ cận, chỗ này chỉ còn lại đất cát, ngọn núi nhỏ đã hoàn toàn sụp đổ rồi, thạch động và cả không gian gấp khúc kia cũng biến mất không còn dấu vết.
“Tại sao lại có một chỗ như thế, nó liên kết với tinh cầu kia như thế nào?” Sở Phong tràn ngập thắc mắc.
Hoàng Ngưu không đáp, trở về nội viện, rồi lập tức tiến hành phương pháp hô hấp thần bí, lần này tiến hành trong thời gian khá dài.
Sở Phong cũng như vậy, hắn rõ ràng cảm thấy biến hóa trong thân thể không có tầm thường, sinh mệnh lực tràn đầy, mà trong quá trình hô hấp, toàn thân hắn đổ mồ hôi, cả người mơ hồ.
Cũng không biết qua bao lâu, hắn thanh tỉnh lại, hơi chút cảm nhận, hắn cảm thấy tim đập rất có lực, thùng thùng nghe như tiếng trống.
“Sao lúc mình cẩn thận cảm ứng, lại nghe được tiếng ngũ tạng của mình như tiếng trống vang thế này?” Sở Phong ngẩn ngơ.
Ngoài ra, hắn còn phát hiện thị lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-khu/1483551/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.