Con đường thật sự rất bình yên. Gần đây, mọi người xem như đã vượt qua được cửa ải khó khăn kia, không còn cảm thấy khủng hoảng, sợ hãi nữa, rất ít khi nghe được tiếng phụ nữ và trẻ em khóc.
Sở Phong đi dọc theo con đường lát đá về nhà. Nơi này nằm ở phía đông nhất của thị trấn, sát với rừng cây, rất yên tĩnh.
Con nghé vàng có thể gây ra phiền phức hay không? Hắn hơi lo lắng. Cái tên này là một tên không an phận. Tuy rằng hắn đã dặn dò nếu có người đến gần thì nhất định phải trốn.
Nhưng nó lại không nghe lời.
Hình dáng của nó rất bắt mắt, cả người vàng óng ánh, ngay cả sừng cũng giống như được đúc từ kim loại màu vàng, ai nhìn vào cũng cảm thấy không bình thường.
Trong viện rất yên tĩnh, không nghe tiếng kêu của con nghé vàng. Điều này khiến cho Sở Phong thở phào một hơi.
Đi ra cửa sau, hắn cũng không nhìn thấy người nào, không khỏi cau mày. Không phải có người tìm hắn sao? Không nên nhanh như vậy đã rời đi mới đúng chứ.
Sở Phong thật sự rất hiếu kỳ, rốt cuộc là ai trong tình huống con đường bị tách ra, dị biến xảy ra khắp nơi, thế cục cực kỳ nguy hiểm lại chạy đến nơi này tìm hắn?
Lúc này, hắn không muốn bỏ qua, nhất định phải biết được.
Bỗng nhiên, trên ban công thư phòng lầu hai xuất hiện một bóng người, là một chàng thanh niên còn trẻ, đang nở nụ cười thản nhiên đánh giá Sở Phong.
Sở Phong có chút không thích. Hắn chưa bao giờ gặp người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-khu/1483555/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.