Trên gò má trắng nõn của cô gái hiện lên sương lạnh. Ngón tay duyên dáng nắm chặt đến mức tái xanh. Cách một chiếc điện thoại vẫn cảm nhận được sát ý.
Lồng ngực của cô ta đang dâng lên một luồng khí nóng, không chỗ phát tiết, nhất là loại thái độ đó của Sở Phong, càng làm cho cô ta phẫn nộ, thật sự muốn chạy đến núi Thái Hành Sơn giết chết hắn.
Cô ta tận lực khống chế âm thanh của mình, rất lạnh lùng, cũng không hề kích động, không một chút tình cảm nói: “Cậu nhất định phải đảm bảo an toàn cho bọn họ.”
“Thế rốt cuộc cô là ai? Cả ngày đưa quái vật đến, tôi là người bình thường, nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ bị dọa đến phát bệnh tim mất.” Sở Phong biểu hiện sự bất mãn đối với người bên kia, sau đó tiến thêm một bước chất vấn: “Cô không phải là một lão yêu bà chứ?”
Tút!
Cô gái trực tiếp cúp điện thoại, kết thúc cuộc trò chuyện. Gương mặt xinh đẹp đã trở nên xanh xám.
“Rốt cuộc là ai đã giúp hắn?”
Cô ta đứng trước cửa sổ, ngước nhìn bầu trời đêm, mày ngài nhíu chặt, ánh mắt lạnh lẽo. Thất bại liên tiếp khiến nội tâm cô ta rúng động, có một sự lo lắng.
Sáu bảy dị nhân mất tích, còn có mười mấy lính tinh nhuệ mang theo vũ khí nóng, thế mà cũng mất tin tức. Đây là một tổn thất không nhỏ.
Nếu muốn truy cứu, cô ta khó mà tránh thoát trách nhiệm.
Lần trước, cô ta đã phân tích qua nên loại trừ khả năng là do một mình Sở Phong gây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-khu/1483606/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.