Bị người như vậy nhằm vào, mà còn phải nuốt giận vào bụng, như thế không phải tính cách của Sở Phong.
Thậm chí cả cái chết của hắn cũng bị người ta sắp đặt trước, hoặc là bị điện giật chết, hoặc là bị cháy thành than củi, cả chết mà cũng bị lăng nhục như vậy.
Nếu không phải đã luyện thành chín thức quyền pháp, kết cục của hắn sẽ rất đáng buồn.
Đầu bên kia đã bắt máy, một giọng nói phụ nữ truyền tới.
Dưới màn đêm lấp lánh ánh sao.
Sở Phong đứng trong khu rừng trái cây tĩnh lặng, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, người này căn bản không phải Lâm Nặc Y. Lúc này mọi âm thanh đều đã tắt, không khí rất im ắng, hắn nghe thấy rất rõ ràng.
Gọi nhầm số ư? Hắn cúi đầu, nhìn kỹ lại, không có nhầm, đây là số máy của Lâm Nặc Y, nhưng sao lại là giọng của người khác kia chứ?
"Tôi tìm Lâm Nặc Y." Hắn bình tĩnh nói.
"Sở Phong, cái người ở núi Thái Hành Sơn đó à?" Hiển nhiên, người phụ nữ đầu dây bên kia đã chú ý đến cái tên lưu trên điện thoại, cô ta xác định lại thân phận của hắn.
"Đúng!" Sở Phong đáp.
"Cậu ở trấn Thanh Dương, chỗ đó cũng xa xôi lắm, nhưng rất êm đềm, rời xa cái xô bồ của thành phố, là nơi khá tốt, nếu nỗ lực sẽ có được sự nghiệp cho riêng mình, nó tốt hơn thành phố Giang Ninh nhiều." Người phụ nữ kia như tùy tiện nói bâng quơ.
Sở Phong nhíu mày, người này có ý gì, bà ta là ai? Mặc dù chỉ như bâng quơ, nhưng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-khu/1483636/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.