“Quái vật.” Sắc mặt cô ta trắng bệch, phun ra hai chữ. Đây đích thật là một con quái vật cường đại, kinh khủng, khiến cho cô ta bất an, tim đập thình thịch.
Nhất là, nghĩ đến vừa rồi cuộc trò chuyện gián đoạn, khiến cho cô ta không rét mà run. Người trong điện thoại còn đang kêu to, đột nhiên im bặt, giống như âm thanh sau cùng của tử vong.
Mục im lặng, không lên tiếng.
Y bước đến trước cửa sổ sát đất, nhìn một bên trời, thật lâu cũng không có tiếng động. Kết quả này quá đột ngột.
“Vì sao lại như vậy?”
Y đột nhiên quay người, gương mặt rất lạnh, từ đáy mắt hiện lên ánh sáng khiến người ta run sợ. Cả phòng khách rộng rãi đều có chút lạnh lẽo.
Kết quả này đối với y mà nói, thật sự hỏng bét, khiến tâm trạng của y sa sút trầm trọng. Đây là mười tám dị nhân, một lực lượng vô cùng quan trọng trong tay y, kết quả lại chết hết?
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói cho tôi biết không?” Mục đè nén âm thanh.
Gương mặt anh tuấn không hiện lên nụ cười, cũng khó duy trì cảm giác bình thản. Lúc này, mặt y trầm xuống như nước, mang theo khí tức âm lãnh, hoàn toàn không tương xứng với khí chất nho nhã của y.
Hứa Uyển Thanh thì đang lẩm bẩm: “Thế mà lại phát sinh chuyện này? Rốt cuộc hắn là ai? Sao có thể giết chết hơn mười dị nhân vừa mới uống thuốc mới được chứ?”
Choảng!
Mục ném ly rượu đế cao xuống mặt đất, kiếng bể óng ánh văng tứ tung, tản mát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-khu/1483640/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.