Ngụy Thần nghĩ, người hắn bội phục nhất đời này, nhất định chính là thiếu gia nhà hắn.
Ở bên ngoài đợi ước chừng nửa canh giờ, thiếu gia của hắn rốt cuộc từ trong phòng đi ra, quăng cho hắn một đống xiêm y. Hắn vừa cúi đầu nhìn liền thấy, đây không phải chính là bộ xiêm y Lâm cô nương vừa mặc hay sao? Hơn nữa, từ trong ra ngoài, không thiếu một chi tiết.
"Ta không nghĩ sẽ lại nhìn thấy bộ xiêm y này." Thiếu gia đối với hắn nói.
Hắn gật gật đầu, đang muốn bước đi, thiếu gia lại đột nhiên ngăn cản hắn.
Chỉ thấy thiếu gia thong thả bước đến trước mặt hắn, ở trong đống xiêm y rối loạn, lấy ra một cái yếm đỏ tươi.
Hắn không rõ nên nhìn thiếu gia nhà hắn.
Chí thấy thiếu gia nhà hắn trái xoa phải nắn trên cái yếm, nhưng lại như có ma thuật moi ra một xấp ngân phiếu.
Thiếu gia cười, quăng lại cái yếm cho hắn:" Không thể tưởng tượng được nha đầu kia lại có không ít tiền riêng như vậy. A... Vừa vặn được tám trăm lượng." Thiếu gia đem xấp ngân phiểu trên tay đút vào ngực áo, đối với hắn nháy mắt nói:"Đây không phải thiên ý thì là gì?"
Ngụy Thần giật giật khóe miệng, không biết là có nên gật đầu hay không.
Nói đến cùng, đời này hắn bội phục nhất, chính là thiếu gia nhà hắn.
Cũng không biết sự thật có phải là thiên ý hay là do thiếu gia nhà hắn liệu sự như thần, cuối cùng thiếu gia chỉ tốn đúng năm lượng bạc, liền đem một mỹ nhân hương thơm ngào ngạt ôm về nhà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lau-ky-su/1143946/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.