Sau khi biết Dương Chấn Uy mang thai, tâm trạng Bạch Tiểu Trúc vô cùng thấp thỏm bất an. Chỉ mới một tháng thôi mà! Mình thật quá lợi hại _(:з” ∠)_
Thôi kệ, được trở thành phụ thân, Bạch Tiểu Trúc có hơi nói năng lộn xộn. Nhưng mặt khác, Bạch Tiểu Trúc lại rất không yên tâm về y thuật thời cổ đại, lại lo lắng mỗi ngày Dương Chấn Uy kịch liệt tập thể dục buổi sáng, cứ chạy lên chạy xuống, nhảy tới nhảy lui, có thể sẽ sinh non. Thế nên cậu tìm hiểu rất kỹ lưỡng, không tới mấy ngày đã nhớ rõ tất cả những việc cần chú ý khi mang thai, bao gồm đồ ăn thức uống, thuốc men, cả phong tục tập quán, còn sắp xếp từng bữa ăn của Dương đại tướng quân.
Nhà Dương Chấn Uy mấy thế hệ chỉ có một mụn con trai, hắn cũng coi trọng cái thai này hết sức. Buổi sáng không tập thể dục nữa, Bạch Tiểu Trúc nói gì đều nghe, Bạch Tiểu Trúc nói không được ăn gì hắn sẽ không ăn cái đó, ngoan thật sự.
Chẳng qua chưa tới mấy ngày, Bạch Tiểu Trúc đã nhìn thấy Dương Chấn Uy mặt ủ mày ê, liền lo lắng hỏi hắn chuyện gì đã xảy ra.
Vẻ mặt Dương Chấn Uy đau khổ, nói: “Mang thai, chỗ kia ngứa, cảm giác so với lần trước uống rượu còn mãnh liệt hơn. Nhưng mà ngươi nói không thể làm, ta thật sự khó nhịn.”
Bạch Tiểu Trúc vỗ vai Dương Chấn Uy, nói: “Vì bảo bảo, ngài cố gắng đi.”
“Ta không sao, mấy năm nay ít nhiều cũng nhẫn nhịn,” Dương Chấn Uy ôm chặt Bạch Tiểu Trúc, giọng nói có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lau-pha-quan/307245/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.