Dương đại tướng quân nhíu nhíu mày, dường như rất khó chịu, chỗ cọ đầu gối Bạch Tiểu Trúc kia lại trở nên cứng rắn thêm. Tựa hồ không nhịn được nữa, thấy Bạch Tiểu Trúc đã tỉnh hắn liền dứt khoát nhích về phía trước mấy bước, hai bàn tay thô to cởi thắt lưng của Bạch Tiểu Trúc ra, hơi thở phà lên mặt cậu, nóng bỏng vô cùng.
“Giúp ta một chút.” Dương đại tướng quân một bên bá đạo mà kéo đai lưng Bạch Tiểu Trúc, một bên nói: “Giúp ta.”
Tim Bạch Tiểu Trúc như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn. Cậu đang sợ. Chẳng lẽ Dương đại tướng quân, người đã bảo sẽ không lộng cậu mà cho cậu làm gã sai vặt, cứ như vậy mà chiếm lấy cậu sao? Không được! Bạch Tiểu Trúc quyết định biến bị động thành chủ động!
“Không, ngài đã nói ta không cần phải hầu hạ ngài cơ mà.” Bạch Tiểu Trúc cự tuyệt.
Tình huống này không nhất thiết phải dùng cúc hoa của cậu mới giải quyết được. Miễn sao có thể làm, như thế là đã ổn không phải ư.
Nhưng chưa chờ Bạch Tiểu Trúc nói ra phương án của mình, Dương đại tướng quân liền nhìn cậu một cái, ánh mắt kiên định, không cho phép kháng cự nói: “Ta từ năm mười bốn tuổi vẫn luôn kiên nhẫn đến bây giờ, thật sự không thể nhịn được nữa. Giúp ta, giúp ta một chút là được. Ngày mai ta sẽ chuộc thân cho ngươi.”
Ngày mai……
Làm cũng đã làm rồi, chuộc thân còn có ý nghĩa gì nữa!
Nếu như muốn cự tuyệt thỉnh cầu của người khác, đóng một cánh cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lau-pha-quan/307252/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.