Tử Dương đạo nhân cau mày nói.
Lời nói của Cơ Ngọc Hà hạ thấp tu tiên giới Đông Hoang, hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng.Thời gian bảy đại tiên môn lập phái chưa tới vạn năm, hủ nho tu tiên giới Trung Nguyên cũng không xem bảy đại tiên môn ra gì.
Tu tiên giới Nam Hải còn đỡ, thực lực vi tôn.Trong mắt Cơ Ngọc Hà xẹt qua một chút tức giận, đang muốn phản bắc thì Tiêu Diêu kiếm tôn vội vàng đánh một vòng tròn: “Được rồi, nói nhiều tổn thương hoà khí.
Việc cấp bách trước mắt là đánh tan Yêu tộc.
Cơ phu nhân, Triệu đạo hữu, các ngươi vất vả rồi, trước lui xuống nghỉ ngơi đi! Chờ chúng ta đánh tan Yêu tộc, nhất định sẽ thực hiện ước định.
Để cho các ngươi một khối địa bàn thi hành vương đạo.”“Chúng ta về trước nghỉ ngơi, các vị đạo hữu các ngươi cứ tiếp tục.”Cơ Ngọc Hà cùng Triệu Quốc Trung bước nhanh rời khỏi, còn lại đám người Tiêu Diêu kiếm tôn.“Hừ, thần khí cái gì? Không phải là giết hai gã Nguyên Anh kỳ Yêu tộc thôi sao! Tổ sư gia Vạn Hoa cung của chúng ta năm đó giết ít nhất mười vị Nguyên Anh kỳ Yêu tộc.
Cho ngươi một chút màu ngươi lại muốn mở phường nhuộm.
thật không biết trời cao đất rộng.”Lâm Tư Nhược khẽ hừ một tiếng, cười khẩy nói.Nếu không phải đối đầu với kẻ địch mạch, nàng cũng sẽ không khách khí cùng với Cơ Ngọc Hà.Tiêu Diêu kiếm tôn nhướng mày, định nói cái gì đó, cuối cùng cũng không mở miệng.
Tính cách Lâm Tư Nhược chính là như thế, tuỳ tiện, yêu ghét rõ ràng.
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1190077/chuong-1397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.