Mặt Vương Thanh Linh lộ vẻ do dự, Băng phong giao cùng nàng ăn cùng nàng ngủ.
Từ nhỏ bồi nàng lớn lên, bồi nàng giải buồn, nhiều lần cứu nàng bên trong nguy nan.
Nàng sao có thể đem Băng phong giao đi bán được.“Thật có lỗi, Tiểu Bạch không phải là hàng hoá.
Ta xem nó như thân nhân mà đối đãi, ngươi sẽ bán đệ đệ, muội muội ngươi sao?”Hoàng Phủ Vanh cười khổ một trận, lắc đầu nói: “Đương nhiên sẽ không, Vương tiên tử, Thiên Tang thần thuỷ lấy Thiên tang thần mộc hơn vạn năm làm chủ dược, cùng nhiều loại linh mộc ngàn năm làm phụ dược.
Có công hiệu thay da đổi thịt, không phải linh thuỷ bình thường có thể so được.”“Vậy thì thế nào? Ta sẽ không bán Tiểu Bạch, ngươi đừng đánh chủ ý lên Tiểu Bạch, ta xem nó như đệ đệ.
Ai dám cướp đi nó từ trên người ta, ta sẽ không để yên với kẻ đó.”Vương Thanh Linh nói xong lời cuối cùng, sắc mặt lạnh xuống dưới.“Hoàng Phủ đạo hữu, chúng ta đàm đạo đến đây thôi! Ngày khác lại gặp, chuyện vừa rồi xem như ta không nghe đến.”Vương Thanh Linh dẫn theo Vương Thu Minh và Vương Mạnh Bân rời khỏi, Hoàng Phủ Vanh nhẹ thở dài một hơi, trêm mặt lộ ra thần sắc suy nghĩ.“Thất ca, ta dã nói nàng sẽ không bán cho ngươi, người còn không tin.
Ai có thể bỏ được linh thú mình một tay nuôi lớn, đem nó bán cho người khác.
Dù sao ta cũng không nỡ.”Thanh âm tựa chuông bạc của cô gái vang lên, một cô gái gương mặt có chút non nớt bận váy đỏ từ tầng sáu đi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1190086/chuong-1393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.