Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi theo Lý Thiên Dương vào một cửa đá hình tròn ánh vàng rực rỡ, mặt ngoài cửa đá có khẵc một hình giao long rất sống động.Giao long há mồm, bên trong miệng lộ ra một lỗ khảm to bằng quả trứng gà.Lý Thiên Dương lấy ra một viên màu vàng kim nhạt, để vào bên trong lỗ kảm, kim quang chợt loé, gia long khép miệng lại, nuốt kim sắc viên châu vào.
Cửa đá mặt ngoài hoạt động hẳn lên.Một tiếng gầm rú thật lớn vang lên bên trong, cửa đá mở ra, từng mảng lớn hà quang bay ra, thiếu chút nữa Vương Trường Sinh và Uông Như Yên không thể mở to mắt.Trước mắt là một vài mẫu đại thạch thất, bày ra mấy chục cái kệ hàng màu xanh cao lớn, một trên đều được trưng lên không ít tài nguyên tu tiên, pháp bảo, luyện khí tài liệu, đan dược, linh dược, yêu đan các loại, số lượng rất nhiều, vượt qua tưởng tượng của Vương Trường Sinh.“Vương đạo hữu, Vương phu nhân, các ngươi mới đến, ngày mai muốn xuất chiến, quả thật có chút không thích hợp.
Để bày tỏ xin lỗi, các ngươi có thể lựa chọn thêm một món đồ vật.
Đương nhiên, chuyện này không thể ngoại truyền, bằng không lão phu không thể công đạo với các đạo hữu khác.”Lý Thiên Dương dùng một loại giọng điệu thành khẩn nói, làm cho người ta nghe xong thữ thoải mái.Vương Trường Sinh nói một tiếng tạ, hắn cũng sẽ không đối với Lý Thiên Dương mà cảm động đến rơi nước mắt.
Ai biết được hắn có nói với những người khác như vậy hay không.Bọn họ đi vòng quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1190129/chuong-1372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.