Liễu Mị Nhi bàn tay run lên, một đạo hắc quang b ắn ra, rõ ràng là một hắc sắc linh hoa lớn mấy trượng, nụ hoa khép lại, bên ngoài lộ ra khuôn mặt diễm lệ của một cô gái.Nụ hoa của hắc sắc linh hoa chợt mở ra, lộ ra một mồm máu to dữ tợn, một loạt răng nhọn, có thể nhìn mấy từng mản máu đỏ tươi lớn.Hoa yêu mỹ nhân hoa cùng với Mộc yêu của Vương Trường Sinh không kém cạnh.Mỹ nhân hoa cắm rễ trên mặt đất, mở ra một mồm máu to, phun ra từng mảng đen tế ti, xuyên thủng một ít thân thể yêu thú cấp thấp, đem chúng nó vào trong miệng mình.Mỹ nhân hoa hoa kính mấp máy một trận, giống như ăn cơm vậy....Thanh Lộc sơn, trong một lầu các màu xanh.Bên ngoài thân Bạch Linh Nhi tráo một tầng bạch sắc linh quang, phòng ốc chợt kịch liệt chớp hẳn lên.Bạch Linh Nhi mày liễu hơi nhíu, mở hai mắt rồi đi ra ngoài.Tiếng báo mãnh liệt vang lên ở Thanh Lộc sơn, lượng lớn yêu thú lao ra ngã tư đường, lượng lớn yêu cầm bay xoay quanh trên trời cao."Địch tập, địch tập."Bạch Linh Nhi vội vàng bay đế trời cao, nhìn về phía xa xa, chỉ thấy ba phương hướng sáng lên linh quang đủ loại màu sắc, ở trong đêm tối rất dễ thấy được.“Chúng tướng nghe lệnh, tuỳ lão phu nghênh địch, địch tới giết sạch.”Một đạo thanh âm người nam mười phần uy nghiêm vang lên, một đạo ánh sáng bạc bay ra ngoài.Bạch Linh Nhi muốn đi theo ra ngoài, nhưng bên tai lại vang lên thanh âm của một nử tử: “Linh nhi, ngươi không cần phải đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1190179/chuong-1343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.