Hai người bọn họ đều là trọng điểm bồi dưỡng của môn phái, đều lục tục tiến vào Nguyên Anh kỳ.Nuôi binh nghìn ngày dùng trong một lúc.
Yêu tộc xâm chiếm, bọn họ đương nhiên nên vì tông môn xuất lực.Hơn mười tu sĩ Kim Đan đứng một bên, thần sắc cung kính, Liễu Mị Nhi và Ngô Vân Nhi đều ở đó.Không qua bao lâu, Vương Thanh Sơn đi đến.“Đệ tử bái kiến sư phụ, các vị tiền bối.”Vương Thanh Sơn khom mình hành lễ với các Nguyên Anh tu sĩ ở đây, vẻ mặt cung kính.Một trung niên mỹ phụ mặc cung trang màu bạc cẩn thận đánh giá Vương Thanh Sơn một chút, lạnh lùng nói: “Ngươi chính là đệ tử ký danh của Diệp đạo hữu.
Mị Nhi nói ngươi rất lợi hại, hy vọng ngươi không làm hỏng đại sự.”Liễu Mị Nhi ngọt ngào cười, rồi nói: “Vương sư huynh rất lợi hại, sư phụ, hắn khẳng định sẽ không chậm trễ đại sự, ta sẽ giúp hắn.”Nàng liếc mắt đưa tình nhìn Vương Thanh Sơn, xấu hổ e thẹn, một bộ dáng thanh thuần.Ngô Vân Nhi bĩu bĩu môi, thầm nghĩ: “Lại diễn, Bách biến tiên tử quả là danh bất hư truyền.”Tiêu Diêu kiếm tôn nhíu mày, liếc mắt nhìn trung niên mỹ phụ, muốn nói lại thôi, sau đó cất lời: “Lâm phu nhân, ngươi cứ yên tâm.
Đệ tử của lão phu sẽ không chậm trễ đại sự.
Có Tống đạo hữu dẫn đội, khẳng định có thể công thành.”“Thanh sơn, các ngươi đi theo Tống đạo hữu tập kích cứ điểm chứa vật tư của Yêu tộc.
Nhớ kỹ, tất cả phải nghe theo mệnh lệng của Tống đạo hữu.
Giới thiệu với ngươi một chút, vị này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1190182/chuong-1340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.