Nếu Diệp Ngọc Đồng không chết, nàng khẳng định sẽ nghe theo lời Diệp Lâm.“Đừng quá cực đoan, có thể không phải là do Cửu U tông làm.
Nhớ kỹ, ngươi chính là tu luyện công pháp bất giả, ngươi không thể lạm sát người vô tội.
Cữu cữu không hy vọng ngươi trở thành một tội ma đầu lạm sát giết người vô tội.
Mẹ ngươi và cha ngươi không hy vọng ngươi biến thành đại ma đầu, biết không?”Vương Trường Sinh khinh thở dài một hơi, lời nói thấm thía dặn dò.“Đã rõ.
Cữu cữu, ta trong lòng đã hiểu rõ.”Diệp Hải Đường gật đầu đáp ứng xuống.Uông Như Yên từ trên trời đáp xuống, dừng lại ở trước mặt bọn họ cười nói: “Phu quân, thiếp nói không sai, Điền sư muội có hảo cảm đối với chàng.”Nàng nói đơn giản một chút chuyện trải qua, chuyện này cũng không có gì hay ho mà để dấu diếm.Vương Trường Sinh cười cười cũng không nói gì thêm, hắn cũng không nói rõ cảm giác của mình đối với Tử Nguyệt tiên tử.Diệp Hải Đường nhẹ nhàng cười nói: “Neeau Điền sư cô là Cữu nương ta, vậy thì tốt rồi, Thanh Thiến biểu tý rất thích nàng.”"Tiểu hài tử biết cái gì, đi thôi! Chúng ta quay trở về đi!"Thời gian sau một chén trà nhỏ, Vương Trường Sinh xuất hiện ở một gian mật thất sáng sủa, vách tường và trên sàn đều khắc lượng lớn phù văn màu đỏ, ở trung tâm có một hố động lớn một trượng, thỉnh thoảng toát ra từng mảng hỏa diễm lớn màu đỏ.Nơi này là luyện khí thất của Trấn Hải tông, có thể mượn dùng địa hỏa để luyện khí luyện đan, địa hỏa càng thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1190205/chuong-1317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.