Vương Minh Nhân buông bỏ được tảng đá trong lòng xuống nói: “Ta đã muốn bỏ qua một lần, ta có thể sẽ không sai thêm một lần nữa.
Nói thật, ta biết là ta có lỗi với Tương Nhi, nếu kiếp sau, ta sẽ bù lại cho nàng.”“Ngươi đã quyết định như vậy, rèn sắt khi còn nóng.
Ba ngày sau là ngày hoàng đạo, nếu các ngươi đồng ý, tại đây ba ngày sau thành hôn, chúng ta làm chứng cho hôn nhân các ngươi.”“Trường Sinh, cảm tạ.”Vương Minh Nhân cảm kích nói.“Người một nhà không nói hai lời.
Nếu Diệu Long thúc công dưới suối vàng biết được, thì cũng hy vọng ngươi có thể theo đuổi hạnh phúc của mình.”Vương Trường Sinh vẫn còn nhớ như in, thời điểm hắn lần đầu tiên đến Tiên Duyên thành, Vương Diệu Long còn nói Vương Trường Sinh “Ngươi còn nhỏ”.
Nháy mắt, Vương Trường Sinh đã là lão tổ tông, còn Vương Diệu Long thì đã mất rồi.Ba ngày sau, Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng ở Ngân Xà đảo thành thân, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên là bối phận rất thấp, họ ngồi ở hai bên, để Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng bái lạy với bức hoạ Vương Diệu Long."Nhất bái cao đường, nhị bái thiên địa, phu thê giao bái, kết thúc buổi lễ."Phần đông tộc nhân Vương gia chứng kiến, Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng chính thức thành vợ chồng.“Minh Nhân thúc công, hôm nay là ngày vui của ngài, tôn nữ khính trước, ngài tuỳ ý.”"Minh Nhân thúc công, tôn nhi kính ngài một ly.""Lão tổ tông, tôn nhi uống trước một ly.”…Vương Minh Nhân bối phận rất cao, hắn kính rượu cho tộc nhân rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1190213/chuong-1309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.