“Vương đạo hữu, lão phu có được một môn linh thuật phụ trợ, không biết ngươi có hứng thú hay không? Giá cả dễ thương lượng.”Hoàng Phú Quý truyền âm nói, giọng điệu tràn ngập dụ hoặc.“Linh thuật phụ trợ?”Vương Minh Nhân có chút động tâm, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên kết anh, hắn đang lo không có lễ vật gì tốt.
Nếu có được một môn linh thuật phụ trợ, vậy cũng không tồi.“Được, Hoàng đạo hữu, ngươi dẫn đường đi!”Sau một chén trà nhỏ thời gian,ba người bọn họ xuất hiện ở một nhã gian của trà lâu.Hoàng Phú Quý lấy ra hai tấm ngọc giản, đưa cho Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng rồi nói: “Đây là linh thuật Không tịch độn và phương pháp luyện chế pháp bảo phi hành Thanh liên pháp toạ.
Hai thứ này lão phu có được từ cổ tu sĩ, hàng thật giá thật, hai vị đạo hữu có thể yên tâm.”Vương Minh Nhân cẩn thận xem xét nội dung hai tấm ngọc giản, gật gật đầu hỏi: “Hoàng đạo hữu, hai thứ này có phải là bản gốc không? Ngươi chưa có phục chế qua?”“Lão phu đương nhiên chưa phục chế qua, nhưng lão phu không dám cam đoan đây là ản gốc.”Hoàng Phú Quý có chút hàm hồ nói, hắn nói dối mặt không đỏ tim không đập.Hai món đồ này, hắn đã bán mấy chục phần, những thế lực có thực lực mạnh đều bán một phần.
Đồ vật không có vấn đề, chỉ là không phải chỉ có một bản.Thế lực khác cho dù biết không phải bản gốc vẫn sẽ mua.Vương Minh Nhân nhướng mày, hắn sao lại có thể không nhìn ra Hoàng Phú Quý đang nói dối.
Nhưng đồ vật không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1190237/chuong-1285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.