“Đã nghĩ tới, ta không sợ.
Mấy năm nay, mỗi khi ta nhắm mắt hoặc là nhìn thấy hoa hải đường.
Ta đều sẽ nhớ đến lời dặn dò của cha mẹ, bọn họ bảo ta chiếu cố đệ đệ, ta lại không làm được.
Ta cô phụ dặn dò của cha mẹ, ta thực có lỗi với bọn họ.”Diệp Hải Đường nghẹn ngào, nước mắt không chịu thua kém lướt qua hai gò má.“Ngươi tạm thời ở lại Ngân Xà đảo đi, đi Huyễn yêu tháp lịch lãm gia tăng kinh nghiệm đối địch.
Chờ ngươi có thể một mình diệt được yêu thú bậc ba, lại đi Vạn quỷ hải vực cũng không muộn.
Nếu ngươi hối hận, nhất định phải nói với Cữu cữu.
Cữu cữu tin tưởng ngươi, cữu cữu và cữu nương vĩnh viễn là người nhà của ngươi.”“Trường Nguyệt cùng muội phu qua đời, ta và Cữu cữu ngươi còn sống một ngày, sẽ chiếu cố ngươi một ngày.
Về sau nếu có việc thì phải cùng Cữu cữu và Cữu nương thương lượng, không được tự tiện làm chủ, biết chưa?”Uông Như Yên đứng dậy, lấy ra khăn tay, lau nước mắt cho Diệp Hải Đường.Cánh mũi Diệp Hải Đường cay cay, bổ nhào vào trong lòng Uông Như Yên, khóc lớn: “Cữu cữu, Cữu nương, mỗi lần ta nhắm mắt đều nhìn thấy đệ đệ.
Cả người hắn đều là máu, khóc kể với ta, hỏi ta vì sao không thay hắn báo thù.
Mỗi lần như vậy ta đều không biết phải trả lời như thế nào.
Hắn thân là đệ đệ của ta, ta phải chính tay gi3t chết cừu nhân mới có thể không còn mơ thấy ác mộng.”Vương Trường Sinh thở dài một hơi.
Xem ra chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1190241/chuong-1281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.