Nam Hải, Hồng Nguyệt hải vực.Ngân Xà đảo, phòng nghị sự, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi ở ghế chủ toạ, trên mặt lộ ra tươi cười nồng đậm.Đám ngưới Vương Thanh Thiến đứng ở bên dưới, thần sắc cung kính.“Chúc mừng cha mẹ (lão tổ tông) kết anh, ông trời phù hộ Vương thị ta.”Đám người Vương Thanh Thiến cúi người hành lễ với Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, trăm miệng một lời nói.Ánh mắt Vương Trường Sinh xẹt qua tất cả tộc nhân ở đât, có một ít gương mặt quen thuộc, càng nhiều hơn là những gương mặt xa lạ.
Mấy năm nay, toàn bộ tộc vụ giao cho Vương Thu Hồng quản lý.
Hắn đem gia tộc sắp xếp gọn gàng kín kẽ, gia tộc không ngừng phát triển, công của Vương Thu Hồng không thể không nhắc đến.“Thu Hồng, mấy năm nay ngươi đảm nhiệm sự vụ lớn nhỏ của gia tộc, vất vả rồi.”Vương Thu Hồng tiến lên một bước, cung kính nói: “Tổ phụ khen sai rồi, đây là chuyện tôn nhi nên làm.
Nếu không có tổ phụ và Thanh Linh biểu cô, có rất nhiều chính sách tôn nhi cũng không có biện pháp thi hành.”Tu tiên giới thực lực vi tôn, nếu không có vũ lực mạnh mẽ, thì Vương gia đừng nói đến phát triển.
Tuỳ thời còn có thể bị thế lực khác một ngụm nuốt mất.Uông Như Yên mỉm cười nói: “Lời tuy nói như thế nhưng mà mấy năm nay Thu Hồng ngươi không có công lao cũng có khổ lao.
Ngươi vất vả rồi.
Những người khác cũng vậy, các ngươi đều vất vả rồi.”“Vì gia tộc xuất lực, điều này là bổn phận của chúng ta.”Mọi người trăm miệng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1190245/chuong-1279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.